Ấn tượng lần đầu gặp gỡ là cậu bé nhỏ xinh có khuôn mặt điển trai, chiếc má lúm đồng tiền duyên dáng và phong cách ăn mặc thật đáng yêu. Chắc chắn , ai lướt qua khuôn mặt đó thì sẽ rất khó quên đôi mắt to đen láy với hàng mi dài cong vút, tưởng chừng sẽ rất nhạy cảm và dễ rơi lệ, thêm nữa là chiếc miệng xinh xắn trông rất đáng yêu.
Việt Tân rất thông minh, em sớm nhận được vai trò của mình- lớp trưởng lớp 1A2, nên từ những ngày học đầu tiên đã rất chăm chú và cố gắng hoàn thành hiệm vụ cô giao, hô các bạn xếp hàng ngay ngắn, xếp cốc, để khăn đẹp, đúng chỗ, nhắc các bạn trật tự. Đây quả thật là một việc không hề đơn giản với một tập thể hơn 20 người. Có nhiều lúc Việt Tân nói với cô chủ nhiệm “ Cô ơi! Con mệt với các bạn quá” cô động viên và chia sẻ với con một số phương pháp cho người lãnh đạo giỏi. Con có thêm động lực tiếp tục cố gắng nhưng rồi lại có khi con phải thốt lên “ Cô ơi! Con không làm lớp trưởng nữa, các bạn không chịu nghe lời”. Đúng là trẻ thơ chúng không bao giờ giấu được cảm xúc thật của mình khi chúng đã cố gắng mà không đạt kết quả thì chỉ muốn bỏ cuộc luôn, lại một lần nữa cô Thảo- giáo viên chủ nhiệm lớp 1A2 phải động viên và nói cho con hiểu ý nghĩa của công việc làm lớp trưởng, “không chỉ là làm cho mình trở thành người tự tin, lãnh đạo giỏi, mà con còn giúp đỡ được rất nhiều bạn trong lớp đó là một công việc ý nghĩa và nhân văn”. Cậu bé nhanh trí hỏi cô “ nhân văn có nghĩa là gì ạ?” Cô Thảo đã trả lời “ nhân văn là cử chỉ hành động giúp đỡ người khác được tốt hơn, giỏi hơn với một học sinh như con thì cố gắng học giỏi để chỉ cho những bạn kém hơn, bạn khó khăn”. Ánh mắt cậu bé sáng lên khi nghe cô nói và quả thật em đã không làm cô Thảo thất vọng.
Ngày nào cũng vậy, em tự ý thức những việc mình làm để giúp các bạn nhưng vẫn không quên nhiệm vụ học tập của mình, em luôn dành được hoa dấu khen nhiều nhất của cô giáo qua các tuần. Có lần trong giờ Đạo đức, em chia sẻ: mình dậy từ 5h30’ sáng để kịp vệ sinh cá nhân và ăn sáng trước khi tới lớp. Em luôn là người đến lớp sớm nhất để cô kiểm tra bài mình trước sau đó dành thời gian hướng dẫn các bạn kém hơn, em vẫn thường xuyên duy trì các công việc đó suốt 3 tháng .
Bác Hồ có dạy “ tuổi nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức của mình” việc làm của Việt Tân tuy nhỏ bé nhưng ý nghĩa thật to lớn, để có một thói quen tốt cần có sự rèn luyện, để duy trì một thói quen tốt, một việc làm tốt, thì cần có một ngọn lửa trong một trái tim luôn đủ ấm để nhắc nhở và thúc giục chúng ta rằng thế giới này luôn cần sự giúp đỡ lẫn nhau, hãy làm những gì có thể với khả năng của mình để giúp đỡ những người xung quanh, đó chính là thể hiện sự yêu thương. Và với cậu bé Việt Tân chúc em sẽ luôn giữ cho mình một trái tim tràn ngập yêu thương để lan tỏa tới cộng đồng nhé!